Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy


Phan_34

Thẩm Hi còn lâu mới tin lời này của Tiểu Nguyệt, cô dẫn Hà Chi Châu vào nhà, giới thiệu Tiểu Nguyệt, sau đó run run chỉ vào bên trong nói: "Anh Hà, đây chính là nhà em."

Hà Chi Châu liền cất lời khen: "Rất đẹp."

Thẩm Hi ngượng ngùng cười cười không nói.

"Mau vào đi, bên ngoài nóng lắm.". Ngô Linh ra đón tiếp rất đúng lúc.

Thẩm Hi vội giới thiệu: "Mẹ em."

Hà Chi Châu: "Cháu chào dì."

"Tốt, tốt, tốt.".

Chung Dụ cầm túi quà đưa tới, Ngô Linh vội vàng nhận lấy, trách móc nói: "Các cháu thật là, người tới là được rồi, sao lại mang nhiều đồ đến như vậy."

"Đều là chút quà mọn thôi ạ.". Hà Chi Châu liền nói.

Chung Dục đứng ở bên cạnh Hà Chi Châu, một giây trước còn tỏ vẻ phách lối, vừa đi vào liền trở nên ngoan ngoãn, quay sang phía Ngô Linh nịnh nọt: "Dì à, dì thật là trẻ quá ạ, chị Hi Hi lớn lên trông thật giống dì."

Ngô Linh cười không khép miệng đáp: "Còn trẻ trung gì nữa chứ, sắp thành bà già rồi.".

Chung Dục liền mở miệng ngọt sớt: "Dì quá khiêm tốn rồi, nếu như không phải lúc trước chị Hi Hi có nói qua với cháu thì cháu còn tưởng rằng dì là chị của chị ấy đấy."

Hà Chi Châu liếc nhìn Chung Dục, xác định rằng mình đã mang đúng người. Trước tiên anh liền tự giới thiệu: "Thưa Dì, cháu là Hà Chi Châu, còn cậu ấy là em họ của cháu , Chung Dục."

"Chung Dục?". Ông nội Thẩm thấy bản thân bị bỏ quên liền đi tới, đọc đọc tên của Chung Dục.

Chung Dục đã có vết xe đổ, vội vàng khoát tay giải thích: " Dục ở đây chính là đất thiêng sinh hiền tài, không phải Dục trong Dục Đình đâu ạ."

Ông nội Thẩm: ". . . . . ."

Tiểu Nguyệt mới học đến năm thứ hai trung học, không biết hai Dục này có gì giống nhau, liền hỏi ra nghi ngờ của mình: "Có gì khác nhau sao?"

Chung Dục: ". . . . . . Không khác nhau ạ."

Hôm nay Thẩm Kiến Quốc bắt buộc phải đi làm, tuy người đi công ty, nhưng tâm vẫn còn để ở nhà. Từ lúc xế chiều vẫn gọi điện thoại cho Ngô Linh để bà báo cáo tiến trình. Ngô linh lúc vừa mới cong nghiêm túc thực hiện chỉ thị nhưng sau lại mải mê nói chuyện với Hà Chi Châu và Chung Dục nên liền quên mất.

Đáng thương Thẩm Kiến Quốc, vẫn còn ở đó khổ sở chờ tin tình báo của vợ mình.

Ngô Linh tạm thời không nhắc đến quan hệ của con gái mình cùng với Hà Chi Châu, chỉ coi như là bạn của Hi Hi đến nhà chơi mà thôi. Cho nên vấn đề trò chuyện đều xoay quanh những đề tài bình thường, kết quả là càng tán gẫu càng hài lòng, không biết là con trai nhà ai mà nuôi dạy tốt như vậy.

Trong lúc đó, Chung Dục liền gọi một cú điện thoại, đến quấy lễ tân của một khách sạn. Cậu ta muốn đặt một phòng ở đó sợ đến muộn sẽ không đặt được nữa.

Ngô Linh thấy thế vội vàng ngăn cản: "Ai ai, ở khách sạn làm gì, nếu không ngại thì cứ ở lại đây đi."

Chung Dục nhìn về phía Hà Chi Châu, thấy khóe miệng của anh hơi vểnh lên, liền quay sang Ngô Linh nói: "Sợ sẽ phiền toái cho gia đình mình ạ."

Ngô Linh liền cười đáp: "Phiền toái gì chứ, cứ xem như đang ở nhà mình đi, dì đã bảo Tiểu Nguyệt dọn dẹp phòng rồi."

Đồng thời Ngô Linh một lần lại một lần cúp điện thoại của Thẩm Kiến Quốc, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời. Thẩm Kiến Quốc không còn tâm tình nào để tiếp tục làm việc nữa, cuối cùng liền trực tiếp trốn việc về nhà.

Vừa về tới nhà, quả nhiên liền khẳng định những phỏng đoán kia của mình, không biết "Tại Hà Chi Châu" đã dùng chiêu trò gì, mà người một nhà đã toàn bộ bị hàng phục rồi.

Lúc ăn cơm tối, tất nhiên là có cả sự góp mặt của Hà Chi Châu cùng với Chung Dục trên bàn ăn của nhà họ Thẩm. Ngô Linh khe khẽ huých cùi chỏ của Thẩm Kiến Quốc, không vui hỏi: "Sao ông cứ nhìn tay của Tiểu Hà làm gì vậy?"

Nhìn cậu ta làm ra động tác Hoa lan chỉ cứ còn làm gì nữa! Thẩm Kiến Quốc có nỗi khổ mà không nói được, hiện tại chỉ còn lại một mình ông tiếp tục chiến đấu mà thôi !

Ngô Linh mới chỉ dọn dẹp một gian phòng khách, bởi vì không nghĩ Hà Chi Châu còn dẫn theo người nhà đến, nên sau khi ăn xong định sửa sang lại thư phòng để cho Chung Dục ngủ. Chung Dục liền khoát khoát tay nói: "Cháu chen chúc cùng với anh họ là được rồi ạ, khi còn bé chúng cháu cũng thường hay ngủ chung.".

Nếu đã như vậy, Ngô Linh cũng không rầy rà nữa.

Mà lúc này ở trong thư phòng đối diện, Hà Chi Châu mới vừa lên lâu, liền bị Thẩm Kiến Quốc gọi vào bên trong.

"Chú Thẩm.". Hà Chi Châu khiêm tốn chào Thẩm Kiến Quốc.

Thẩm Kiến Quốc rót hai ly trà, ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề thứ nhất: "Cha của cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi?"

Hà Chi Châu vội trả lời: "Ba cháu kết hôn muộn, năm nay đã 54 rồi ạ."

Thẩm Kiến Quốc nhấp một ngụm trà nói tiếp: "Vậy sao lúc trước, cậu nói ông ấy ít tuổi hơn tôi, tôi mới có 51 thôi."

Mới chỉ có 51 tuổi thôi đấy. . . . . . Thật ra thì Thẩm Kiến Quốc cũng kết hôn đặc biệt muộn, lúc ấy tuyệt đối là trai già lớn tuổi rồi, Thẩm Hi lại là con gái duy nhất, mà so với ba của các bạn học của Thẩm Hi ông vẫn luôn già nhất, cho nên mỗi lần họp phụ huynh ông đều cố ý ăn mặc cho trẻ hơn một chút.

Hà Chi Châu lại không hiểu nỗi đau về tuổi tác này của Thẩm Kiến Quốc, anh cũng không biết lúc ấy Thẩm Hi lại nói tuổi của cha mình ít đi nhiều như vậy, nhất thời cũng không tìm được lời nào để giải thích, cũng không thể nói là mình nhớ nhầm được.

"Chẳng lẽ cha của cậu cũng rất để ý đến cái này?". Cuối cùng Thẩm Kiến Quốc cũng tìm được lý do cho mình.

Hà Chi châu sửng sốt hai giây, sau đó liền cứng đờ gật đầu đáp: "Đúng vậy ạ."

Anh cần phải giả bộ! Vẫn phải tiếp tục giả bộ! ! ! Thẩm Kiến Quốc liền đứng lên, nói thẳng: "Tại Hà Chi Châu, lần trước chúng ta gặp mặt, không phải là cậu rất vui vẻ cởi mở sao?"

". . . . . ."

Huyệt thái dương của Hà Chi Châu liền giật giật, nửa ngày mới tìm ra được một lý do: "Không phải vậy đâu, chú Thẩm, lần trước làm như vậy là bởi vì Thẩm Hi nói với cháu rằng chú thích người có tính tình hoạt bát, cho nên cháu mới. . . . . ."

Thẩm Kiến Quốc giật mình: ". . . . . . Thật như vậy phải không?"

Hà Chi Châu lập tức gật đầu như giã tỏi.

Thẩm Kiến Quốc lại hỏi: "Vậy còn cái weibo kia thì sao, cậu giải thích thế nào về chuyện mỗi ngày đều làm nũng, cũng là cố ý thu hút tôi sao?"

Chuyện này giải thích có vẻ dễ dàng hơn một chút. Hà Chi Châu hít sâu một hơi, trực tiếp nói thẳng: "Cái tài khoản đó vẫn do Thẩm Hi quản lý, còn ID thật sự cháu chính là Lewis, 'Tại Hà Chi Châu' chỉ là một trò chơi của Thẩm Hi mà thôi."

Thẩm Kiến Quốc lần này không thể phản đối. Một người đàn ông phải có bao nhiêu nhẫn nại mới có thể dễ dàng đưa danh tiết của mình ra cho bạn gái chà đạp.

Thẩm Kiến Quốc xuống lầu tìm con gái đối chất, sự thật quả nhiên giống như lời của Hà Chi Châu đã nói. Ông nghe xong liền chọc chọc vào gáy của Thẩm Hi nói: "Kỳ quái!"

Rồi ông lại đi lên lầu lần nữa, lấy điện thoại di động ra tìm cái tên Lewis, ngoài ý muốn lại phát hiện Lewis đã chú ý đến mình, hơn nữa từ lần trước gặp mặt, Lewis vẫn một mực like cho mình.

"Hùng sư trong gió" đăng bao nhiêu bài, thì Lewis liền like bấy nhiêu bài, hơn nữa ông còn phát hiện mình cùng với Hà Chi Châu đều ủng hộ một đội bóng giống nhau....

Nếu Thẩm Kiến Quốc còn điểm này không vui, thì đó chỉ là: "Thằng bé Hà Chi Châu sao lại để tâm nhiều như vậy chứ!"

--

Buổi tối, Chung Dực cùng với Hà Chi Châu ngủ chung trên một giường lớn, tướng ngủ của Chung Dực rất kém, vừa lên giường liền nằm thành hình chữ bát. Nhưng Hà Chi Châu chỉ có thể dung nạp được tướng ngủ của Thẩm Hi nhà anh mà thôi, còn đối với Chung Dưc thì liền trực tiếp đá xuống giường: "Nằm cho ngay ngắn!"

Chung Dục uốn éo thân hình, thấy anh họ đang cầm điện thoại di động, không khỏi tò mò hỏi: "Đang làm gì vậy?"

"Gởi tin nhắn."

"Với ai?"

"Thẩm Hi."

"Có bệnh à, không phải chị ấy đang ở cách vách sao?" Chung Dục không rõ hỏi.

Hà Chi Châu cũng không giải thích quá nhiều. Chung Dục suy nghĩ một lát cuối cùng cũng hiểu: "Anh họ, em phát hiện anh quá để tâm rồi."

"Vậy sao?" Hà Chi Châu cũng không thừa nhận rằng mình không nhìn xa, anh chỉ đem suy tính toàn bộ vấn đề cho chu toàn mà thôi. Sau đó anh nói với Chung Dục: "Anh sẽ kết hôn với Thẩm Hi."

Chung Dục lật người, nghiêm túc hỏi: "Nhưng hiện tại suy tính đến vấn đề này, có phải là quá sớm hay không?"

Hà Chi Châu liền trả lời ngay :"Anh không cho là sớm."

"Còn không sớm." Chung Dục liền phát biểu quan điểm về tình yêu và hôn nhân của mình: "Yêu là yêu, kết hôn là kết hôn, nếu như mà bây giờ em nói yêu, chắc chắn sẽ không suy tính đến chuyện kết hôn. Nếu như phát hiện không thích hợp thì làm thế nào, chia tay có còn kịp nữa không?"

Hà Chi Châu liền lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Có thích hợp hay không, trước khi yêu không phải đã rõ rồi sao?"

"Làm sao rõ được chứ." Chung Dục từ trên giường ngồi bật dậy: "Anh họ, hôm nay em mới phát hiện ra anh thực rất trung trinh, em đã nghĩ ra anh thuộc chòm sao gì rồi."

Hà Chi Châu cảm thấy thật nhàm chán, liền tắt đèn, ngủ.

Chung Dục vẫn còn đang mải tính tính toán toán, tới lú tính ra liền kinh hãi than: "Cái khỉ gì chứ, anh.... Lại thuộc chòm sao Xử nữ?"

--

Ngày hôm sau Thẩm Hi dẫn Hà Chi Châu và Chung Dục đi dạo một vòng quanh thành phố H, anh phụ trách lái xe, còn cô chỉ đường. Chung Dục ngồi ở phía sau buồn bực đảm đương vị trí kỳ đà cản mũi, bóng đèn lúc mới bắt đầu là 100W, sau lại bị giảm xuống còn có 15W mà thôi.

Chung Dục bị gạt qua một bên, nhưng cũng có lúc phải cần đến cậu ta, ví dụ như -- "Chung Dục, chụp giúp một tấm đi."

Cuối cùng, Chung Dục vẫn bị áp bức ra khỏi tình yêu ngọt ngào như mật của cặp đôi nào đó. Ngày mai sẽ phải đi, CHung Dục lại không bỏ được, cậu ta còn muốn ở lại nhà họ Thẩm, làm con trai của Ngô Linh.

Mới đó mà đã qua hai ngày, thời gian trôi qua thật nhanh. Thẩm Hi nghiêm túc ngồi tính toán, thời gian mình và Hà Chi Châu ở cùng nhau vẫn chưa được tới hai giờ cơ đấy.

Hôm nay, cô dẫn anh đi đến những danh lam thắng cảnh của thành phố H, còn đi xem phim rồi còn đến quảng trường xem ông nội cô khiêu vũ. Những lúc đó đều có Chung Dục kẹp giữa cô và Hà Chi Châu.

Thời gian hai người họ ở cạnh nhau thật là ít ỏi, thậm chí ngay cả hành động thân mật một chút cũng không có.

Nhưng sáng mai anh đã đi rồi, nghĩ lại vãn thấy hơi tiếc nuối. Thẩm Hi xoa xoa hai má của mình, quyết định hành động. Cô cầm điện thoại di động nhắn cho anh, đang muốn gửi đi thì lại thấy Hà Chi Châu nhắn đến -- "Đã ngủ chưa?"

Thẩm Hi liền nhắn lại: "Chưa, đang suy nghĩ đến một chuyện."

Hà Chi Châu liền hỏi: "Chuyện gì?"

Thẩm Hi vùi đầu vào trong gối, trả lời: "...... Muốn thân mật một chút."

Muốn thân mật......

Ở căn phòng bên cạnh, Hà Chi Châu lật người ở trên giường, ghét bỏ đẩy chân của Chung Dục vừa gác lên người mình ra, nhìn mà hình điện thoại di động nhắm mắt lại, quả thật anh cũng muốn thương yêu ai đó rồi.

Chương 53

 

Gió thổi nhẹ nhàng, Thẩm Hi ngồi trên chiếc ghế dài ở sân thượng. Buổi tối cô còn cố ý thay sang mặc váy dài, gió đêm thổi bay làn váy, xột xoạt quanh bắp chân cô. Tiểu Nguyệt trồng rất nhiều hoa ở trên này, giữa hoa cỏ xây dựng một hồ nhỏ bằng đá cẩm thạch, bóng trăng lấp loáng trên mặt nước hồ.

Bầu trời trên cao như một dải lụa đen, có muôn ngàn vì sao lấp lánh. Thẩm Hi ngước đầu đếm sao, mới đếm đến số 21, cửa gỗ màu trắng trên sân thượng bị đẩy ra. Hà Chi Châu tới, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi từ ban ngày.

Thẩm Hi thu hồi tầm mắt, làm bộ như không có việc gì nhìn những ánh đèn chốn thành thị xa xa, trong đầu cô hiện lên cuộc trò chuyện qua tin nhắn lúc trước của hai người. "Muốn thân mật một chút." --- ------- "Được."

Thẩm Hi ngồi yên không nói lời nào, có chút lúng túng lại ngượng ngùng, còn có một chút ngọt ngào nữa. Trong đêm hè như thế này, lại có một người nguyện ý lên sân thượng cùng với cô.

Hà Chi Châu ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hi, nhất thời cũng không nói gì. Thẩm Hi cảm nhận được những luồng hơi thở trầm tĩnh. Một lát sau, Hà Chi Châu đặt tay trên vai cô, thoáng dùng sức một chút, trực tiếp ôm cô vào trong ngực.

"Hà Chi Châu, nghỉ hè anh phải đi làm sao?" Thẩm Hi mở miệng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.

Hà Chi Châu thành thật trả lời: "Ừ, phải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình chứ."

Nhận được đáp án như vậy, Thẩm Hi cảm thấy cả người tràn ngập hạnh phúc. Cô từ trong ngực Hà Chi Châu ngẩng đầu lên: "Vậy tiền anh kiếm ra có cho em giữ không?"

Hà Chi Châu: "Có."

Thẩm Hi vòng tay ôm lấy hông của anh, mở miệng hỏi tiếp: "Nếu như em sử dụng tiền hoang phí, anh có mắng em không?"

Hà Chi Châu: "Không mắng."

Thẩm Hi vô cùng cảm động: "Anh Hà, anh thật tốt."

Hà Chi Châu sờ đầu Thẩm Hi một cái: "Không mắng, trực tiếp đánh luôn."

Thẩm Hi nổi giận "gào khóc" hai tiếng, tại sao có thể lừa gạt tình cảm của cô như vậy hả? Hà Chi Châu đè lại cái đầu đang ngọ nguậy của cô, ánh mắt mang theo ý cười: "Muốn làm cái gì thế?"

Thẩm Hi: "Cắn anh!"

"Được." Hà Chi Châu lập tức cúi đầu xuống cho cô cắn, ánh sáng nhạt nơi đáy mắt chuyển động, chớp mắt hai cái liền trực tiếp hôn xuống môi cô. . . . . .

Hà Chi Châu quay lại phòng dành cho khách, Chung Dục nằm ở bên trái híp mắt hỏi: "Anh họ, anh vừa mới đi đâu đấy?"

Hà Chi Châu: "Đi vệ sinh."

"Hứ, cứ làm như em là thằng nhóc 7 tuổi không bằng." Chung Dục lơ mơ lầm bầm một câu, lật người ngủ tiếp. Hà Chi Châu đẩy cánh tay Chung Dục vào phía trong, sau đó duỗi người nằm thẳng tắp, nhắm hai mắt lại.

Chung Dục quả thật không phải là “thằng nhóc”, sáng sớm đã lúng túng ngồi ở bên giường, dáng vẻ đã làm sai chuyện gì đó. Hà Chi Châu vén chăn lên liếc nhìn, lập tức hiểu rõ nguyên do, huyệt Thái Dương giật giật không ngừng: "Chung Dục, hay cậu về nhà đi. . . . . ."

Chung Dục đỏ mặt giải thích: "Em trẻ hơn mà, sức khống chế không được tốt. . . . . ."

Hà Chi Châu: "Không liên quan tới tuổi tác."

Chung Dục tiếp tục biện minh cho bản thân: "Có lẽ là do em không có bạn gái thôi. . . . . ."

Hà Chi Châu: ". . . . . . Không liên quan tới việc có bạn gái hay không."

Chung Dục vẫn ngoan cố già mồm: "Vậy tại sao anh lại không bị."

Hà Chi Châu: ". . . . . . Bởi vì tôi không có đầy bụng tà niệm như cậu."

Chung Dục hừ hừ hai tiếng: "Không khoa học, không khoa học chút nào. Người ngủ ở bên cạnh em là anh, đâu phải Maria Ozawa (*) chứ."

(*) Nữ diễn viên phim cấp 3 của Nhật (cho những ai chưa biết ^^) Tiện thể nói luôn cho bạn nào đọc đến đoạn này mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: Bạn Chung Dục của chúng ra sáng nay phát hiện mình “xuất tinh”.

Hà Chi Châu xoa xoa cái trán, anh thật sự muốn đánh người.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là Tiểu Nguyệt chăm chỉ muốn đi vào đổi khăn trải giường. Chung Dục phẫn nộ chạy ra mở cửa cho Tiểu Nguyệt, Hà Chi Châu đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt, Chung Dục đứng ở bên ngoài tranh thủ ra tay trước chiếm lợi thế.

Khi Tiểu Nguyệt vén chăn lên, thấy ga giường bên trái có dấu vết, không thể tin nổi nhìn về phía Chung Dục, chẳng hề vòng vo, nói rất rõ ràng ——"Ôi trời, không ngờ cậu lại đái dầm!"

Đái dầm cái đầu chị ấy! Có không biết thì cũng đừng hiểu lầm kiểu đó chứ! Chung Dục nhếch cằm, nhẹ nhàng phun ra một câu: "Tôi hôm qua em ngủ ở bên phải."

Tiểu Nguyệt: ". . . . . ."

Hà Chi Châu đang ở bên trong đánh răng, "Lạch cạch" một tiếng, bàn chảy đánh răng trên tay rơi vào trong chậu rửa mặt.

Bên ngoài, Tiểu Nguyệt khó tin nhìn về hướng phòng vệ sinh, nơi có “cậu con rể tương lai của nhà họ Thẩm". Á á á á á, Tiểu Nguyệt vụt chạy khỏi phòng, ảo tưởng tan thành mây khói! ! !Nam thần Ngô Diệc Phàm của tôi ơi, thực sự xin lỗi cậu! ! !

——

Hà Chi Châu không ngờ đến phút cuối cùng công sức của mình lại sụp đổ như thế này. Khi Thẩm Hi tiễn anh ra xe còn đau lòng sờ sờ mặt của anh nói: "Không nên tức giận nha."

Hà Chi Châu xoay mặt.

Thẩm Hi nghiêng đầu nhìn Hà Chi Châu, chân thành bảo đảm: "Được rồi, dù anh có thật sự đái dầm thì em cũng không ngại đâu, đã được chưa?"

Mắt Hà Chi Châu bắt đầu bốc lửa: "Thẩm Hi!"

Chung Dục đứng ở bên cạnh yếu ớt chen mồm vào: "Anh họ, anh đừng tức giận. Anh xem chị Hi Hi tốt chưa kìa, sẽ không ghét bỏ anh đâu. . . . . ."

"Cậu cút lên xe cho tôi!" Hà Chi Châu trực tiếp xách Chung Dục lên xe, còn mình thì ngồi vào ghế lái.

Thẩm Hi đứng ở bên ngoài, che miệng phất tay một cái.

Hà Chi Châu hạ cửa sổ xe xuống, tuy rằng thể diện đã bị mất sạch nhưng vẫn nghiêm túc nói với bạn gái: "Khi nào đến thành phố S anh sẽ gọi điện cho em."

Thẩm Hi gật đầu.

Hà Chi Châu: "Ở nhà ngoan một chút."

Thẩm Hi giơ lên hai ngón tay, thề thốt: "Nhất định!"

Hà Chi Châu khởi động xe, quay đầu nhìn sang phía Chung Dục, vẻ mặt âm u thâm trầm, báo hiệu mưa bão sắp đổ tới. Chung Dục có cảm giác không ổn, lập tức đập đập cửa sổ, hét to: "Chị Hi Hi, cứu em! Cứu em!"

Hà Chi Châu nhanh chóng khởi động xe, đạp chân ga...,"vèo" một tiếng lao vút đi. Chung Dục ở bên trong xe sợ hãi tột độ kêu gào không ngừng:"Anh họ, em sai rồi. . . . . . Em thật sự sai rồi. . . . . ."

——

Bỏ qua "Sự kiện đái dầm" vào phút chót, chuyến đi này của Hà Chi Châu vẫn để lại một ấn tượng tốt cho người nhà họ Thẩm. Ngô Linh, Thẩm Kiến Quốc và cả ông nội đều ngầm cho phép Thẩm Hi qua lại với anh.

Chỉ có điều Thẩm Kiến Quốc vẫn có chút lo lắng của riêng mình. Trong suy nghĩ của ông, Thẩm Hi thích Đường Đường đã quá lâu rồi; còn Đường Đường thì sao, chỉ đối xử với Thẩm Hi như anh em mà thôi. Cho nên ông hơi băn khoăn về việc Hi Hi cùng Hà Chi Châu lui tới, có thể chỉ là hành động theo cảm tính.

Bộ não của người nhà họ Thẩm ai cũng có chút đặc biệt, sau khi Hà Chi Châu rời đi, Thẩm Kiến Quốc đích thân lên lớp dạy Thẩm Hi về kinh nghiệm yêu đương. Dạy cô làm thế nào điều chỉnh cảm xúc để dung hòa giữa thực tế và tình yêu.

Thẩm Hi không có tinh thần hợp tác cho lắm: "Những điều này con còn am hiểu hơn ba đó."

"Con thì biết cái gì!" Thẩm Kiến Quốc nheo mắt lại hỏi, "Vậy ba hỏi con, giả dụ như Hà Chi Châu và Đường Đường đều bị người xấu bắt đi, mà chỉ có thể cứu được một người thì con cứu người nào?"

Vấn đề này với giả thiết bị rơi xuống nước có khác nhau sao? Thẩm Hi tức giận bước lên lầu, đi vài bước cô quay đầu lại nói: "Con không cứu ai hết, con đi treo cổ tự vẫn luôn!"

"Ai nha Hi Hi, con không thể làm như thế được." Thẩm Kiến Quốc đuổi theo, "Nếu hành động như vậy, chẳng phải tình yêu của con xảy ra vấn đề rồi sao? Câu trả lời tốt nhất là con có thể dẫn ba đi theo, hai người chúng ta có thể cứu được hai người bọn họ mà, có đúng hay không?"

Ối trời! Thẩm Hi thiếu chút nữa trượt chân ngã luôn tại cầu thang. Cô tưởng rằng Thẩm Kiến Quốc hỏi câu này để xem cô lựa chọn tình cảm như thế nào, ai dè suy nghĩ của ông lại biến đổi nhanh như chớp vậy đó!

——

Lâm Dục Đường cùng Hà Chi Châu đều ở thành phố S, một người thực tập tại một công ty nước ngoài, còn một người thì gia nhập vào hạng mục mới của S&N. Cả hai đều bận tối tăm mặt mũi, chỉ có mỗi Thẩm Hi là ngày nào cũng rảnh rỗi.

Mỗi sáng sớm, Thẩm Hi đăng nhập tài khoản "Thần Quang Hi Vi" trước, đăng một câu chào buổi sáng, sau đó qua tài khoản "Tại Hà Chi Châu" để chia sẻ. Tới gần tối lại dùng "Tại Hà Chi Châu" đăng mấy câu làm nũng, "Thần Quang Hi Vi" sẽ chia sẻ.

Thấy hành động của con gái sau mấy ngày, "Hùng Sư Trong Gió" không thể nhìn nổi nữa. Sau khi kết thúc công việc, ông trở về nhà hỏi Thẩm Hi: "Hi Hi này, có phải con nhàm chán đến bệnh rồi không?"

Thẩm Hi nhỏm đầu lên, sâu xa nói: "Ba yên tâm, thiếu một chút nữa mới bệnh. . . . . ."

Thẩm Kiến Quốc vỗ vỗ đầu Thẩm Hi: "Giữ vững tinh thần, cố gắng lên, con gái."

Thẩm Hi hộc máu.

Gần đây, Thẩm Hi thường hay nói câu "Chán đến đau chim". Tiểu Nguyệt thắc mắc: "Hi Hi, chẳng lẽ em biết cảm giác đau chim là như thế nào sao?"

Hắc hắc, dĩ nhiên là cô biết! Thẩm Hi ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: "Tiểu Nguyệt, chị có bị đau bụng kinh bao giờ không?"

Tiểu Nguyệt: "Thỉnh thoảng."

Thẩm Hi đưa ra ví dụ: "Đau chim với đau bụng kinh cũng không khác nhau là mấy, điểm khác biệt nổi bật nhất chính là, nếu như đau bụng kinh là một cơn đau dai dẳng, từ từ giày vò hành hạ; thì đau chim tương đối trực tiếp, giống y như bị điện giật vậy."

Tiểu Nguyệt không tin giật nhẹ khóe miệng: "Nói cứ như em đã từng trải qua cảm giác đau chim rồi ấy."

Thẩm Hi nghiêm túc gật đầu một cái: "Không gạt chị làm gì, nhưng đúng thế."

Ngô Linh ngồi ở một bên không nghe nổi nữa: "Tiểu Nguyệt, cháu đừng có nghe nó nói bậy, cô thấy nó nhàm chán quá đến bệnh luôn rồi!"

Thẩm Hi đáng thương nhìn mẹ ruột của mình: "Mẹ, mẹ thật là hiểu con. Bệnh do nhàm chán gây ra của con đã đến giai đoạn cuối rồi; con xin mẹ, để con đi làm thêm đi mà. Con kiếm tiền nuôi gia đình."

Ngô Linh lười phải phản ứng lại, trực tiếp đứng dậy ra khỏi cửa.

——

Buổi chiều, Ngô Linh và Thẩm Kiến Quốc đều không có ở nhà, ông nội cũng quay về nhà ở hai ngày. Thẩm Hi nhìn bộ dạng muốn ra khỏi cửa đi hẹn hò của Tiểu Nguyệt, thoải mái cho cô nghỉ nửa ngày, còn cẩn thận dặn dò: "Khi nào hẹn hò xong, lúc về thuận tiện mua cho em một bát bì lạnh ở đầu phố tây nhé."

Tiểu Nguyệt đã rất lâu không ra ngoài hẹn hò, bước ra khỏi cửa là quên hết thời gian, cũng quên luôn Thẩm Hi đang ở nhà đau khổ ngồi chờ bì lạnh.

Mãi mà không thấy bì lạnh đâu, Thẩm Hi vuốt vuốt cái bụng đang sôi òng ọc, đăng nhập tài khoản phát ra một biểu tượng đói bụng. Cô vừa đăng lên không được bao lâu, liền nhận được điện thoại của Lâm Dục Đường. Cô vừa nhận điện thoại, anh lập tức hỏi thẳng: "Vẫn chưa ăn cơm tối à?"

Thẩm Hi thành thật trả lời: "Không có ai ở nhà, chờ Tiểu Nguyệt mua bì lạnh nhưng chưa thấy chị ấy quay về."

Lâm Dục Đường: "Sang nhà anh ăn đi."

Thẩm Hi sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ, cô uyển chuyển cự tuyệt nói: "Không cần đâu... chắc Tiểu Nguyệt cũng sắp về rồi."

Lâm Dục Đường đổi một phương thức thuyết phục khác: "Hay anh gọi chị Lý sang đó làm gì cho em ăn nhé?" Chị Lý là người giúp việc của nhà họ Lâm, cũng là đồng hương của mẹ Lâm Dục Đường.

"Thật sự không cần mà, em có thể tự giải quyết được. Em có phải là trẻ lên ba đâu." Thẩm Hi cười cười chuyển đề tài, hỏi về tình hình thực tập của Lâm Dục Đường. Chẳng qua anh chỉ nói vài câu đơn giản nhưng cô nghe lại có cảm giác "Tiền đồ vô lượng".

"Đường Đường, anh thật là lợi hại!"

Lâm Dục Đường cười: "Lợi hại cái gì, lúc trước ở trường còn có cảm giác mình rất giỏi, hiện giờ ở công ty. . . . . ."

Lâm Dục Đường bỗng dưng ngừng lại, Thẩm Hi thoáng nghĩ một chút cũng có thể đoán ra được Đường Đường ở bên ngoài rất vất vả, chắc chắn không thể thuận lợi được như ở nhà rồi. Cô cầm điện thoại di động nói: "Đường Đường, nếu như mệt mỏi thì về nhà thôi."

"Hi Hi, anh là một người đàn ông."

Anh là một người đàn ông. Ngay câu đầu tiên đã chặn lại một tràng dài phía sau mà Thẩm Hi muốn nói rồi.

Thẩm Hi mở lớn hai mắt, cảm thấy có chút khô rát. Nhớ khi còn bé, có lần Đường Đường bị vấp ngã, đầu gối chảy rất nhiều máu. Cô còn khóc trước cả Đường Đường, khóc được một nửa mới dừng lại hỏi anh: "Đường Đường, sao anh không khóc?"

Lúc ấy Đường Đường thực sự rất đau, nhưng anh lại nói với cô: "Hi Hi, anh là con trai."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .